Bình yên một dải biên cương (Kỳ 2)
- Kỳ II: “Trái ngọt” từ sự đồng lòng
Sau những mô hình mang lại sinh kế bền vững cho người dân vùng biên, một tinh thần mới đang lan tỏa trên khắp các bản làng xứ Lạng – đó là khát vọng vươn lên từ chính người dân. Đồng bào các dân tộc đã và đang bắt đầu hành trình làm chủ cuộc sống, từng bước chuyển mình để hội nhập.

Mỗi chuyển biến ấy đều là những “trái ngọt” được kết tinh từ sự đồng lòng giữa cấp uỷ, chính quyền, bộ đội và Nhân dân. Đó không chỉ là câu chuyện của sinh kế, mà còn là hành trình khơi dậy nội lực để mỗi người dân vùng biên trở thành chủ thể của sự phát triển, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Đưa sản vật lên mạng
Tại xã Mẫu Sơn, Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn đã trở thành điểm sáng khi đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như: ô mai chanh rừng, chanh rừng ngâm muối sấy dẻo, chanh rừng ngâm muối hồng,... Các sản phẩm đều đạt sản phẩm OCOP 3 đến 4 sao được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ chỗ bán nhỏ lẻ, đến nay các sản phẩm núi rừng được đóng gói kỹ càng, dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ông Hoàng Phúc Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn chia sẻ: “Trước mình chỉ biết gieo trồng như cha ông. Nay được tập huấn kỹ thuật, học cách làm bao bì, học các kỹ năng số như chụp ảnh, làm video clip, gửi hàng… thấy nghề nông cũng có thể “ra phố” đàng hoàng”.
“Việc hướng dẫn bà con dùng điện thoại thông minh cũng quan trọng như giữ từng tấc đất biên cương. Biết sử dụng công nghệ là có thêm một lớp “lá chắn mềm”, giúp bà con không bị lừa, không bị bỏ lại phía sau. Từ làm hồ sơ trực tuyến đến nhận diện tin giả, bà con đang học dần, làm dần, rất chắc chắn”. Trung úy Triệu Văn Quý, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Sơn |
Ở xã Na Sầm, chị Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương đã phát triển mô hình hồng treo gió, hồng sấy dẻo từ giống hồng bản địa. Từ những quả hồng tưởng chừng chỉ để ăn tươi theo mùa, chị đã đầu tư hệ thống sấy, bao bì, tem truy xuất để biến thành sản phẩm đặc sản, có thể tiêu thụ quanh năm. “Sản lượng hồng của địa phương hằng năm rất lớn, lại chín rộ trong khoảng thời gian ngắn, nên tôi đã có ý tưởng làm sản phẩm hồng treo gió, hồng sấy dẻo để bán, vừa giúp tiêu thụ nông sản cho bà con địa phương, lại có thu nhập cho gia đình.” - Chị Vương Thị Thương chia sẻ.
Giữa những câu chuyện khởi nghiệp ấy, chị Tạ Thị Hoa – cô gái dân tộc Nùng ở phường Tam Thanh, đã chọn con đường làm đẹp bằng chính những sản vật từ núi rừng quê hương. Từ năm 2019, chị bắt tay vào sản xuất dầu gội, dầu xả từ những nguyên liệu truyền thống như bồ kết, vỏ bưởi, mần trầu, sả, trà xanh… Sản phẩm của chị không chỉ giải quyết bài toán kinh tế gia đình, mà còn góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương. Mỗi tháng, hơn 300 cặp dầu gội – dầu xả được chị bán ra thông qua các kênh online, kết hợp tuyển cộng tác viên, livestream quảng bá và tham gia hội chợ để mở rộng độ phủ. Doanh thu hiện đạt hơn 80 triệu đồng/tháng – một con số ấn tượng cho một thương hiệu khởi đầu từ thảo dược bản địa. Chị Hoa chia sẻ: “Tôi – một cô gái dân tộc Nùng, sinh ra giữa núi rừng Lạng Sơn, nơi từng nhánh cây, ngọn cỏ đều thấm đẫm hương vị của đất trời. Tôi không có nền tảng lớn, chẳng xuất phát từ nơi đô thị phồn hoa… nhưng tôi có một trái tim cháy bỏng vì quê hương, vì thảo dược bản địa và vì niềm tin rằng: thiên nhiên Việt Nam có thể làm đẹp và chữa lành”.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng và thu hái, người dân vùng cao ngày càng chủ động hơn trong chế biến và quảng bá sản vật địa phương. Từ cây thạch đen tưởng chừng quen thuộc, đã có thời gian rơi vào cảnh rớt giá, tiêu thụ khó khăn thì nay đã trở mình mạnh mẽ nhờ hướng đi mới. Việc tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, các phiên chợ đặc sản… cùng với sự hỗ trợ của các hợp tác xã, thêm công ty và ngành chức năng vào cuộc đang mở ra cánh cửa mới cho nhiều hộ dân.
Nếu như trước kia, không ít người dân từng lo lắng “thạch đen bao giờ mới đỏ”, thì giờ đây, những cặp trà thạch, bột thạch, sản phẩm ăn liền thạch đen của người dân xứ Lạng,… được người tiêu dùng cả nước biết đến, tin dùng.
Trong số những người tiên phong chuyển mình từ nông dân thuần tuý sang làm kinh tế số, chị Chu Thị Hạnh – chủ cơ sở “Thạch đen Chu Hạnh” ở xã Na Sầm là một ví dụ điển hình. Tận dụng ưu thế vùng nguyên liệu sạch tại địa bàn, chị đầu tư vào máy móc, chú trọng khâu chế biến, đóng gói. Mỗi dòng sản phẩm đều được chị chăm chút từ mẫu mã đến chất lượng. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ bằng lời giới thiệu miệng mà còn bằng hình ảnh, video hấp dẫn, mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người mua yên tâm, người bán dễ dàng mở rộng thêm khách hàng.
“Trước đây, chủ yếu bán ở nhà, ở chợ. Sau này, mình ứng dụng công nghệ số vào, biết quay video, viết bài đăng lên Facebook, TikTok, cơ sở có đơn đều mỗi ngày. Người quen giới thiệu người lạ, rồi khách tỉnh xa cũng biết tới thạch đen của gia đình chúng tôi” – chị Hạnh chia sẻ.
Không chỉ những cơ sở lớn, mà nhiều tiểu thương vùng cao cũng bắt nhịp tốt với thị trường online. Họ không có đội ngũ marketing, không dùng máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ với chiếc điện thoại trong tay đã biến gian hàng chợ vùng cao thành “cửa hàng online” đầy sức hút. Từ rổ măng rừng, cân khoai, miếng bánh ngải, lọ mật ong, bìa đậu phụ… mọi thứ đều có thể đưa lên mạng để quảng bá. Việc bán hàng không còn bị bó buộc trong không gian chợ làng hay phiên chợ phiên, mà mở rộng tới bất kỳ ai có kết nối mạng.
Cũng giống như cả nước, người dân Lạng Sơn đang từng bước vươn mình trở thành những công dân số.
Giữ con chữ – Giữ cả tương lai số
Ở vùng biên xứ Lạng hôm nay, trẻ em cơ bản đều đã được đến trường, biết đọc, biết viết. Những nụ cười đến lớp, tiếng đọc bài ngân vang là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân trong suốt nhiều năm qua để phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, phụ nữ trung niên ở vùng biên, vùng sâu, vùng xa hành trình đến với con chữ vẫn là một chặng đường gian nan. “Lúc đầu tôi cũng không biết dùng đâu, thấy điện thoại thông minh là ngại. Nhưng sau nhờ con cháu chỉ bảo, mình dần quen hơn. Giờ biết đọc, biết tra cứu thông tin, nhưng mà cũng phải cẩn thận, vì trên mạng có cái đúng, có cái sai. Biết chữ rồi, giờ lại phải học thêm cả cách dùng điện thoại sao cho an toàn, không bị lừa” - ông Hoàng Văn Hải, xã Ba Sơn chia sẻ.
Tại thôn Ba Sơn, xã Ba Sơn, mỗi tối thứ Bảy, lớp học nhỏ tại nhà văn hóa thôn vẫn sáng đèn. Người thầy không ai khác chính là các chiến sĩ biên phòng, những người lặng lẽ kiên trì dạy chữ, dạy phép tính, cầm tay nắn từng nét chữ cho những học viên “lớn tuổi hơn thầy”. “Lúc đầu còn ngại, bảo già rồi học làm gì. Nhưng khi viết được tên mình, tôi thấy tự tin hơn hẳn”- bà Nông Thị Tường, vừa vui mừng pha chút e dè chia sẻ.
Cùng với xóa mù chữ truyền thống, phổ cập “bình dân học vụ số” đang trở thành hướng đi tất yếu ở vùng biên. Không phải ai cũng biết cách mở điện thoại, truy cập dịch vụ công trực tuyến, đăng ký đất đai, mã số thuế, hay nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội. Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hiểu công nghệ – dùng công nghệ đúng cách chính là một hình thức “giữ tương lai” thiết thực và bền vững.
Ông Tô Văn Tình, xã Kiên Mộc bộc bạch: “Trước kia, nghe mạng xã hội thì mù mờ lắm, cứ nghĩ là chuyện của thanh niên. Giờ được cán bộ hướng dẫn, tôi biết dùng điện thoại, làm giấy tờ thủ tục qua các phần mềm VNeID, thấy rất tiện lợi”.
Chính quyền, đoàn thể, công an, biên phòng đã và đang mở nhiều lớp học số ngắn hạn, với cách dạy sát thực tế: cầm tay chỉ việc, người biết hướng dẫn người chưa biết. Những nội dung như: làm thủ tục hành chính điện tử, mở tài khoản ngân hàng, nhận diện tin nhắn giả mạo, biết khi nào cần báo chính quyền, đang dần trở nên phổ biến. Bà Hứa Thị Điệp, thôn Bản Giếng, xã Cao Lộc chia sẻ: “Trước đây tôi thấy mấy cái này khó lắm, không dám động vào. Giờ được chỉ dẫn từng bước, dùng điện thoại cũng thấy dễ hơn nhiều”.
Ở các thôn, bản biên giới, cùng với xoá mù chữ, các chiến sĩ biên phòng còn hướng dẫn người dân truy cập dịch vụ công, gửi hồ sơ trực tuyến, đăng ký tham gia hợp tác xã online, phát triển kinh tế số... Chính quyền hai cấp, người dân không còn phải đi hàng chục cây số xuống huyện như trước đây, chờ đợi mòn mỏi, mà ngay tại địa phương, họ đã tiếp cận được chính sách bằng công nghệ. Bà Dương A Múi, xã Công Sơn, chia sẻ: “Tôi cũng lớn tuổi rồi, chữ nghĩa không nhiều, ban đầu học công nghệ thấy khó lắm. Nhưng được các chú bộ đội chỉ bảo tận tình, giờ đến trung tâm hành chính xã làm thủ tục chỉ vài phút là xong. Tôi nghĩ, giờ không chỉ phải xoá mù chữ, mà còn phải xoá mù số, để tự phục vụ mình, không phải nhờ ai nữa”.
Trung úy Triệu Văn Quý, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Sơn chia sẻ: “Chúng tôi coi việc hướng dẫn bà con dùng điện thoại thông minh cũng quan trọng như giữ từng tấc đất biên cương. Biết sử dụng công nghệ là có thêm một lớp “lá chắn mềm”, giúp bà con không bị lừa, không bị bỏ lại phía sau. Từ làm hồ sơ trực tuyến đến nhận diện tin giả, bà con đang học dần, làm dần, rất chắc chắn”.
Phát triển vùng biên xứ Lạng bền vững hôm nay, người dân không chỉ biết đọc, biết viết mà đang từng bước biết dùng công nghệ để tự tin hội nhập, không bị tụt lại phía sau - làm chủ thông tin, tự tin hành xử trong không gian số. Bởi vậy, “giữ con chữ” giờ đây được hiểu rộng hơn là giữ lấy năng lực làm chủ trong thời đại mới, là bước đầu tiên để trở thành công dân số nơi phên dậu Tổ quốc, vững vàng bước vào thời đại mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với niềm tin, tri thức và bản lĩnh.
Lạng Sơn “phên dậu” ngày nào còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nay đã được kết nối với bạn bè trong nước và quốc tế, xây dựng Lạng Sơn trở thành cửa ngõ giao lưu kinh tế sầm uất. Một dải biên cương đang vươn lên từ nội lực bền bỉ, bằng sức mạnh nội sinh, xây dựng Lạng Sơn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, giàu đẹp và văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Ý kiến ()